Ngơ ngơ ngác ngác đến ngày hôm sau, Giản Mạt bị một tiếng động nhỏ
đánh thức. Cô từ từ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt cô chính là bộ dáng Cố
Bắc Thần đang nhìn chăm chú vào cô…
“A Thần…” Giản Mạt lẩm bẩm một tiếng, con mắt trướng đau lại đóng
lại: “Sáng sớm nằm mơ, em hình như đã nhìn thấy anh.”
“…” Cố Bắc Thần cau lại mày kiếm, môi mỏng vểnh lên thành một
đường thẳng, bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị trở lên căng thẳng.
Giản Mạt đang cảm kích đến ánh mắt quá mức sắc bén, bỗng nhiên mở
mắt, kích động phát hiện ra Cố Bắc Thần không phải là ảo ảnh.
Bất thình lình ngồi dậy, Giản Mạt hơi kinh ngạc: “Anh tại sao lại ở đây?”
“Anh không ở nơi này thì nên ở nơi nào?” Cố Bắc Thần cười lạnh một
tiếng.
“Thế nhưng tối hôm qua anh…” Nói đến một nửa, Giản Mạt ngừng
miệng.
Cố Bắc Thần lạnh lùng thu lại ánh mắt: “Tối hôm qua thế nào?”
Giản Mạt cụp mắt bỉu môi, trong lòng oán thầm: “Rõ ràng tối hôm qua
cùng Thẩm Sơ ở chung một chỗ, tin nhắn của em cũng không trả lời, sáng
sớm trở về làm gì?”
Nghĩ là như vậy, nhưng Giản Mạt tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ là ngước
đôi mắt hờn dỗi cười: “Chính là nghĩ…Bình thường buổi tối anh không về,
nên sáng sớm nhất định sẽ không xuất hiện ở đây, cho nên có chút kỳ quái.”
“Hôm nay anh trở về có vấn đề gì sao?” Cố Bắc Thần nhíu mày, con mắt
chim ưng thâm thúy nhìn Giản Mạt hỏi.