Nhìn khắp bốn phía một vòng, Giản Mạt sau cùng tự giễu cười một
tiếng, chuyển mình đi lên lầu…
Đêm, có cô độc thì cũng có lãng mạn cùng ấm áp.
Thẩm Sơ ôm lấy cần cổ của Cố Bắc Thần, nhẹ nhàng tại gương mặt tuấn
tú của anh hạ xuống một nụ hôn: “Bắc Thần, chúng ta làm đám cưới được
không?”
Cố Bắc Thần hơi hơi nhíu mày: “Anh còn chưa có ly hôn…”
“Chờ anh ly hôn, chúng ta liền kết hôn!” Thẩm Sơ nhíu mày nói.
Môi mỏng Cố Bắc Thần nhẹ giương: “Em cũng biết anh nhất định sẽ ly
hôn?”
Gương mặt Thẩm Sơ dán vào lồng ngực của Cố Bắc Thần, thanh âm ôn
nhu lộ ra một chút mị hoặc nói: “Cẩn Tịch nói, lúc trước anh kết hôn là bởi
vì cổ phần… Người vợ này, chẳng qua chỉ là dùng để ứng phó.”
“Ừm…” Cố Bắc Thần đáp một tiếng, nhưng trong nội tâm đột nhiên có
chút cảm giác rầu rĩ.
Thẩm Sơ đột nhiên nâng mắt, bởi vì vui vẻ, mà ánh mắt sáng ngời cong
lại giống như ánh trăng non, lúc này không khác gì trăng sáng, mê người vô
cùng: “Đã như vậy, anh nhất định không được vì cô ta mà để cho em dính
vào scandal dù chỉ một chút đó.”
Cô kiên định cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Con mắt chim ưng của Cố Bắc Thần thâm thúy nhìn Thẩm Sơ, nhìn cô lộ
ra ánh mắt đầy ý cười, giờ khắc này lại nghĩ tới Giản Mạt… Nhẹ chau mày
lại, hắn đem tâm tình như vậy bóp chết từ trong trứng nước.