“Sẽ không…” Môi mỏng của Cố Bắc Thần khẽ mở, nhẹ nhàng mà trầm
thấp, từ tính mở miệng.
Sắc mặt Thẩm Sơ lộ ra tươi cười lớn hơn, cô vốn đã rất xinh đẹp, mà cứ
như thế cười một tiếng, đơn giản đem sông nước Lạc Thành đều cười đến
thủy triều dâng lên.
Ở nơi xa, hai người Lệ Vân Trạch cùng Long Kiêu ngồi ở bên trong một
quán rượu bên bờ sông, thần sắc hai người đều có chút quái dị.
“Chúng ta có phần không hiểu được lão tam rồi.” Lệ Vân Trạch cau mày:
“Trước đó tôi cảm thấy hắn ta đối với Giản Mạt chính là đã động tâm rồi,
nhưng Thẩm Sơ vừa trở lại… Dường như tôi hoa mắt rồi…”Nói xong, hắn
thu lại tầm mắt nhìn về phía Long Kiêu: “Nhưng với sự việc của Kim
Dương, hắn hình như đã hạ thủ quá độc ác rồi.”
Long Kiêu lạnh lùng thu lại tầm mắt, lạnh lùng nói: “Chuyện tình cảm,
tự mình nhìn không rõ chỉ có thể chịu khổ thôi.”
“Đưa lời khuyên sau khi trải qua sao?” Lệ Vân Trạch cười khẽ thắc mắc.
Sắc mặt Long Kiêu lập tức rét lạnh, Lệ Vân Trạch lập tức câm nín…
…
Giản Mạt lăn qua lộn lại vì không ngủ được, cô không ngừng tẩy não
chính mình, dù sao bây giờ mẹ cô đã tiền có thể phẫu thuật rồi, sau này tiền
lương đi làm của cô cũng đủ để nuôi mẹ nên cô cũng không cảm thấy áp
lực, coi như cô cùng Cố Bắc Thần có ly hôn thì cũng không phải việc gì
quá lớn.
Thế nhưng là, càng nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng khổ sở…