gặp Tiêu Cảnh.
“Giản tiểu thư, Thần thiếu bảo cô ở trên xe chờ ngài ấy!”
Vì sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết, Tiêu Cảnh từ trước đến nay đều
kêu gọi cô là Giản tiểu thư, sẽ không gọi Thiếu phu nhân làm cho người
khác thắc mắc với sự xưng hô này.
Khóe miệng Giản Mạt có chút co giật: “Tôi có thể không đi được
không?”
Tiêu Cảnh cười nhạt nói: “Thần thiếu nói, đương nhiên có thể!”
Giản Mạt vừa nghe, tức khắc nới lỏng tâm trạng căng thẳng. Chỉ là cô
còn chưa kịp vui mừng, lại liền bị lời nói của Tiêu Cảnh làm cho nghẹn
ngào.
“Bất quá, Thần thiếu nói. Nếu không đi, tất cả những điều kiện của hai
người đều không đề cập đến.” Tiêu Cảnh nói ý có ám chỉ.
Khóe miệng Giản Mạt tiếp tục run rẩy, rồi mới không cam tâm tình
nguyện đi theo Tiêu Cảnh lên chiếc xe sang trọng lại khí phách kia.
Đoán chừng là Tiêu Cảnh đã báo tin cho Cố Bắc Thần, nên ít lát sau anh
nhanh chóng đến, Bất quá liền tới sau mười mấy phút.
“Đi Thiên Đường đêm!” Cố Bắc Thần lên xe sau liền phân phó.
Tiêu Cảnh nghe xong, liền khởi động xe chạy tới hướng Thiên Đường
Đêm. Rồi mới chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không chú ý bầu không khí kì
quái của hai người ngồi phía sau xe.
Sau khi tới Thiên Đường đêm, Giản Mạt thật ra biết bởi vì hôm nay đã
phạm sai lầm biết. A, mặc dù cô không khĩ đó là phạm sai lầm. Nhưng vẫn
ngoan ngoãn chú ý đi theo Cố Bắc Thần xuống xe, rồi mới một đường đi