“Tiểu Giản, cô có hứng thú với việc thiết kế khu văn phòng làm việc của
Tân Lạc thành không?” Trưởng phòng Hoàng nhếch miệng nói.
Giản Mạt nghe nói, vị này cũng là người thượng lưu, có lẽ ổng muốn làm
theo quy tắc ngầm!
“Tùy thuộc vào sự an bài của công ty, nếu công ty phân cho tôi làm thì
tôi sẽ làm...”
Trưởng phòng Hoàng nghe xong, giả bộ để Giản Mạt không kinh sợ vài
phần.
“Nếu Tiểu Đường đã đề cử thì dĩ nhiên cô phải giỏi hơn những người
khác rồi... Hay là... để tôi giao công trình đó cho cô?”
Giản Mạt lui dần về phía sau: “Cảm ơn sự ưu ái của ngài... Nhưng mọi
thiết kế đều do cấp trên của chúng tôi an bài...”
Đột nhiên, Giản Mạt bị trật chân, rồi cả người tức khắc ngã về một bên.
Trưởng phòng Hoàng vừa thấy, vội vàng kéo cô lại. Không biết vô tình
hay cố ý, cả người Giản Mạt bị hắn ấn chặt trên tường. Đây là muốn ép vào
vách tường chăng?!
Cái này cũng không tính là có máu chó, mà có lẽ máu chó nhất chính là...
Giản Mạt chịu ảnh hưởng của vụ ngã vừa nãy nên bị trật đầu. Trong tầm
mắt cô là một đôi mắt thâm túy đến nỗi người ta không nhìn mà cũng thấy
run. Cố Bắc Thần nói đến Thiên Đường nhưng thực chất ở Nam Hương
Lâu.