đều mất...
“Aizz... như vậy thì cô rất khổ cực, cô Giản...” Bác sĩ Vương nhìn theo
bóng Giản Mạt, khe khẽ lắc đầu, thở dài.
Giản Mạt ra khỏi bệnh viên, bỗng thấy tiếng chuông điện thoại reo, là
Đường Hạo Dương gọi. Cô bắt máy: “ Tổng giám đốc?”
“Giản Mạt à, buổi tối tôi có một bữa tiệc, cô sẽ đi cùng tôi chứ?” Hạo
Thiên nói thẳng.
“Tôi đã hỏi thăm rồi, có thể Cố Bắc Thần cũng đi.” Giản Mạt nói: “Tổng
giám đốc, tôi...”
“Giản Mạt à, cô cũng biết người của giám đốc Du rất khó tính cho dù
không nghĩ cho công ti.” Đường Hạo Dương bỗng tỏ ra trầm trọng: “Thì cô
nên nghĩ cho tương lai của mình chứ, chuyện này liên quan tới việc đề cử
cô tới UCL đấy...”
Giản Mạt nghe giọng của Hạo Dương, nói rõ cũng không được, hơn nữa
hôm nay cô không có giờ trên công ti nên dùng cái lí do này để rằng buộc...
Mà nếu lúc này từ chối, cũng quá giả!
Nghĩ Cố Bắc Thần tối nay sẽ đến Thiên Đường đêm, cho nên chắc là anh
ta không tới bữa tiệc, liền nói: “Được, một lát nữa tôi sẽ đến đó.”
Giản Mạt về nhà, thay một bộ váy hở vai, dài đến gần đầu gối, phía sau
từng lớp vải xếp chồng lên nhau, cô nhìn đồng hồ, ước tính thời gian từ nhà
đến bữa tiệc chưa mất đến một giờ, từ nhà lái xe đến đó, cũng không sai
thời gian lắm.
Bữa tiệc ở Lạc Thành rất có danh nam hương lâu, quả nhiên như Giản
Mạt đoán trước, Cố Bắc Thần không đến đây.