Khóe miệng Giản Mạt co giật lên một chút, nhưng vẫn giữ khóe miệng
tươi cười, cố không để lộ ra cảm xúc của chính mình.
“Thế thì cho tôi phương thức liên hệ đi?” Giản Mạt cười tươi như hoa, lộ
ra lúm đồng tiền.
Có lẽ là vì có quan hệ chân chính cùng Bắc Thần, nói lên điều này cũng
rất tự nhiên, khiến người khác cảm thấy mình ra vẻ: “Nếu không có thiết kế
mới thì tôi biết thông báo với anh bằng cách nào đây?”
Nữ nhân đi bên cạnh Bắc Thần thấy cô như thế, đáy mắt hiện lên vẻ
khinh nhờn, tức là, Giản Mạt muốn nhân cơ hội này làm quen với Cố Bắc
Thần.
“Tám giờ tối tới Thiên Đường gặp tôi.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở
miệng, liếc mắt nhìn Giản Mạt một cái rồi xoay người rời đi.
Sau khi thấy bóng Bắc Thần đi khuất, Giản Mạt mới nhìn tờ chi phiếu
trong tay cô, khóe miệng nhếch lên câu tự giễu: “Cuối cùng vẫn là lấy tiền
của Cố Bắc Thần.”
Giản Mạt nghĩ nàng kia cặp kè với Cố Bắc Thần là vì tiền.
Cô bắt xe rồi phóng như bay tới bệnh viện. Giao tờ chi phiếu cho bệnh
viện xong, cô đi tìm bác sĩ Vương để hiểu rõ tình huống sức khỏe của Tô
Mặc rồi mới vào phòng bệnh.
Giản Mạt lấy khăn mặt ướt lau cho Tô Mặc, có vẻ như Tô Mặc vẫn hôn
mê bất tỉnh, cô hơi khó chịu.
Cha cô ngoài ý muốn muốn nhảy lầu, mẹ cô cũng vào lúc ấy tái phát
bệnh tim, hiện giờ mẹ cô chỉ có thể nhờ vào các dụng cụ duy trì. Chỉ chờ
thời cơ thích hợp để thay tim. Sở hữu hết thảy.