Giản Mạt hé miệng cười, không có chú ý một ánh mắt thâm thuý sắc bén
rơi vào trên người cô,chỉ là trau chuốt lại bản vẽ của mình, sau đó ở một
bên viết xuống “Khuynh Thành Chi Luyến“.
Hài lòng nhìn bản thiết kế của chính mình, Giản Mạt đem bản vẽ tiến tới
nơi triển lãm.
“Bắc Thần, bộ thiết kế kia quả thật rất đặc biệt....” Đột nhiên, có tiếng nữ
nhân hờn dỗi truyền đến đúng lúc Giản Mạt muốn xoay người.
Thân thể Giản Mạt bỗng nhiên chấn động, trong lòng một trận tử kêu
rên, nơi dư quang thoáng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, phản xạ tính dùng
tay che nửa khuôn mặt lại, không muốn để hắn nhìn thấy.....
Cố Bắc Thần đút một tay trong túi, nữ nhân khoác vào khuỷu tay của
hắn, một nhìn Giản Mạt, một nhìn bản thiết kế....Hai tầm mắt tràn đầy ý
cười.
Chỉ khác nhau là nữ nhân kia là kinh diễm còn hắn là cười chế nhạo.
“Thần, mua bản thiết kế này có được hay không?” Nữ nhân hơi chu đôi
môi đỏ mọng, nói:“Anh mua đi mà, sau đó chúng ta tới cửa hàng trang sức
để làm một bộ trang sức giống như thế này!”
Cố Bắc Thần ánh mắt vẫn nhìn Giản Mạt, ánh mắt u ám nhìn không thấy
đáy, chỉ là khoé miệng hơi cong như có như không, khẽ mở môi mỏng,
“Được!”
“Không biết giá của bản thiết kế này bao nhiêu tiền?” Đôi môi đỏ mọng
của nữ nhân nhìn Cố Bắc Thần hờn dỗi hỏi.
“Mặc kệ bao nhiêu tiền, cô ra giá!” Cố Bắc Thần thanh âm thanh đạm
làm cho người nghe không nắm bắt được cảm xúc, tằm mắt từ đầu đến cuối
dường như không rời khỏi Giản Mạt, phảng phất muốn nhìn thấu được cô!