kế được một bản vẽ có thể ra giá, một nửa làm từ thiện, một nửa kia là chi
phí bản quyền của cô.”
(1) Đại Nam Hài là chỉ những thứ cao lớn, to lớn.
Đại Nam Hài thấy Giản Mạt vẫn đang nhìn tuyên truyền đơn, lại vội
vàng nói, “Đến thời gian cô tới hội nghị sẽ có rất nhiều danh nhân, chỉ cần
bản thiết kế của cô làm cho đối phương vừa ý, giá trị thu hoạch sẽ khiến cô
không tưởng tượng nổi đâu.”
Giản Mạt nhìn thời gian, dĩ nhiên là buổi chiều, “Thiết kế cái gì cũng
được sao?”
“Đúng vậy...” Đại Nam Hài cười gật gật đầu, “Cô nếu như không có việc
gì, có thể đi vào chuẩn bị trước.”
Giản Mạt gật gật đầu, sau đó đi đem đến nơi đất phẳng của một nhà trọ,
có thể để xe ở đó một lúc lâu.
Bên trong vắng lặng lẻ loi chỉ có vài người đang vẽ đồ, Giản Mạt đại thể
nhìn xuống, các ngành các nghề đều có.
Bởi vì cô ký hợp đồng với Tường Vũ, không thể đối với một loại thiết kế
lén lút, sau đó suy nghĩ một chút, cô quyết ddingj vẽ một bộ trang sức....
Nếu như gặp phải người mang nữ nhân đến, không chừng có thể bán cái giá
tốt.
Nếu như thời gian cho phép, cô có thể sẽ vẽ được nhiều hơn...
Giản Mạt nghiêm túc vẽ, thời gian chầm chậm trôi qua, bởi vì bản thân
học thiết kế, thềm vào đó cô đối với sự vật vô cùng mẫn cảm, tới thời gian
bán đấu giá, cô đã hoàn thành một bộ tác phẩm.