“Mẹ cô không có việc gì, vẫn như cũ!” Bác sĩ Vương thở dài một tiếng.
“Tiểu Giản, cha mẹ cô ngại nên không muốn gọi điện thoại cho cô, vì thế
tôi đành phải gọi...Số tiền tạm ứng viện phí lần trước cô nộp đã hết rồi, vì
thế bên tài chính không chịu phát thuốc...”Giản Mạt trong lòng lập tức khó
chịu, “Vâng, tôi biết rồi... tôi sẽ chuyển tiền tới trong vòng hai ngày nữa.”
“Thế thì được, ôi...” Bác sĩ Vương lại thở dài một tiếng, “Tiểu Giản, cô
đã nghĩ tới việc kết thúc điều trị chưa..? Thuốc để điều trị cho mẹ của cô
đều là thuốc nhập khẩu từ nước ngoài cho nên rất đắt....Người bình thường
khó mà chi trả nổi.”
Trái tim Giản Mạt giống như bị ai đó nên một gậy, đau đến nỗi nước mắt
cô thoáng cái liền tràn ra, “Nhưng mẹ tôi vẫn còn sống...cho nên tôi đâu thể
từ bỏ việc điều trị được? Chẳng lẽ tôi lại ngồi nhìn mẹ chờ chết? Tôi không
làm được...”
Cô hít một hơi thật sâu, “Tôi sẽ nghĩ biện pháp!”
Bác sĩ Vương nghe vậy, cũng chỉ có thể than thở đáp ứng, “Được rồi, tôi
sẽ kê thuốc xa một chút, cô hãy nghĩ biện pháp đi!”
“Bác sĩ Vương, cảm ơn ông!” Sau đó Giản Mạt hỏi thăm mấy câu, rồi
cúp điện thoại.
“Cốc cốc”
Hướng Vãn (ở đây là Hướng Vãn không phải Vãn Hướng nhé T.T mềnh
có cái tên cũng dịch sai nữa!) gõ cửa kính tiến vào, liếc mắt liền thấy Giản
Mạt viền mắt hồng hồng, “Mạt Mạt, chị làm sao vậy?” Cô vội vàng tiến
đến, “Chị đừng áp lực quá lớn, cùng lắm thì năm nay đề cử qua, chúng ta
năm sau lại không ngừng cố gắng.”
Giản Mạt giật giật khoé miệng, “Không phải chuyện này đâu...chị đi ra
ngoài một lát, nếu giám đốc có hỏi thì báo chị đi liên hệ với người của Đế