Hoàng!” Dứt lời, cô đã cầm di động cùng túi, rời khỏi.
Hướng Vãn sứng sờ ở tại chỗ, có chút phản ứng không kịp, chờ đến khi
phản ứng kịp, Giản Mạt sớm đã rời đi rồi.Giản Mạt lại xe đến Lạc Thành,
trên đường cái không ngừng đung đưa, lúc trước kết hôn cùng Cố Bắc Thần
có đề cập điều kiện, mỗi tháng muốn cho cô hai vạn tiền sinh hoạt.
Lúc đó nghĩ đến sẽ có thể giúp mẹ trả tiền cho bệnh viện cứ nghĩ như
vậy là đủ rồi là đủ rồi... nhưng không ngờ gần đây thân thể của mẹ suy
nhược, cần tăng thêm nhiều loại thuốc mới, vì thế hai vạn liền không còn
đủ để điều trị...
Chẳng lẽ lại xin Cố Bắc Thần tiền sao?
Giản Mạt đem xe dừng ở ven đường, khoé miệng không tự chủ được tự
giễu cợt chính mình.
Nàng lấy lý do gì để xin tiền? Huống hồ, nếu mẹ dùng thuốc đến khi tìm
được tim thích hợp vần cần thời gian, quá trình đó cô làm cách nào để mở
miệng?
Giản Mạt có chút vô lực nằm tự trên ghế ngồi của xe, tầm mắt vô lực
xuyên qua kính chắn gió rơi ở phía trước...
Đột nhiên, cô thấy phía trước bên đường có một nhãn hiệu, trong nháy
mắt cô ngồi bật dậy, trợn to hai mắt nhìn một chút, xác định nội dung trên
nhãn hiệu, ánh mắt cô trong nháy mắt nổ mở vui vẻ.
Xuống xe, Giản Mạt nhanh chóng bước đến, đầu tiên là muốn xem đơn
tuyên truyền....
“Tiểu thư, cô có hứng thú không?” Người phát tuyên truyền đơn Đại
Nam Hài (1) cười hỏi, “Cái này là chúng tôi làm hoạt động công ích...thiết