Nhất thời, phòng họp liền rầm rộ.
Có tức giận, có lo lắng, có trầm mặc, có vô dụng... Từ đầu đến đuôi, chỉ
có Giản Mạt vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh.
Đương nhiên, không phải cô và Cố Bắc Thần là vợ chồng mà không lo
lắng, chỉ là cô biết rõ Đế Hoàng sẽ nói giúp.
“Từ Vực, Đinh Đương, hai cô liên hệ với Tô gia đi.” Giản Mạt lạnh nhạt
dăn dò, “Xem có cơ hội đưa luôn bản thiết kế cho họ không....”
“Vâng!” Từ Tư Vực cùng Đinh Đương trả lời.
“Mạt tỷ.” Vãn Hướng bộ dạng muốn khóc, “Em cảm thấy... hai dự án
này cũng kẻ tám lạng, người nửa cân....!”
Giản Mạt than nhẹ, “Cố gắng lên!”
Cô cùng mọi người đều đã giao việc xong, liền rời khỏi phòng họp.
Sáng sớm, cả phòng làm việc đều bận rộn bởi vì cuộc họp, thẳng đến
buổi chiều Giản Mạt mới có hơi yên tĩnh rảnh rỗi.
Ngồi ở trên ghế xoay, Giản Mạt suy nghĩ đến như thế nào mới có thể có
dịp tham dụ đến bản thiết kế của Đế Hoàng, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào,
đều chỉ giống như có một kết quả...Không có khả năng!
Đúng lúc đó, tiếng chuông di động truyền đến, quấy nhiễu mạch suy
nghĩ của Giản Mạt.
Cô sững sờ lại, lập tức kịp phản ứng cầm di động lên, vừa nhìn đến
người gọi là “bác sĩ Vương”, tim trong nháy mắt rét lạnh, vội vàng bắt
máy:“Bác sĩ Vương, mẹ tôi có vấn đề gì phải không?”