Chỉ là... từ cái đêm mưa to ấy không giống nhau. Cho dù những bất hạnh
cô đều mang hết trên người, nhưng cô vẫn rất may mắn, ở thời điểm khó
khăn nhất, cô gặp được Cố Bắc Thần. Mặc kệ hắn muốn sử dụng một lão
bà nhằm mục địch gì. Thật mừng khi ở đó, nàng chưa từng có như thế.
“Mẹ, con rể của mẹ rất giàu có... Cho nên mẹ không cần phải lo lắng,
không cần phải sự con gánh chịu quá nhiều áp lực đâu.” Mạt lau một bên
má của Tô Mặc, rồi nói tiếp: “Anh ấy rất quan tâm và chăm sóc con trong
cuộc sống và trong công việc.”
Giản Mạt cứ như vậy rồi nói tiếp.
Cô ôm Tô Mặc rồi hôn vào một bên má, nói: “Mẹ, con về đây, mẹ phải
cố gắng lên, rồi con cũng sẽ cố gắng.”
Mũi cô bỗng phồng lên.
Cô là một người rất kiên cường, nhưng khi thấy mẹ là cô lại yếu đuối
đến lạ kì.
Vừa ra khỏi phòng thì cô đụng mặt bác sĩ Vương, lúc ấy bác sĩ Vương
đang đi kiểm tra phòng. “Bác sĩ Vương, cảm ơn anh đã quan tâm và chăm
sóc cho mẹ tôi...”
Giản Mạt nói, “Nếu có trái tim nào phù hợp với mẹ tôi thì xin anh hãy
nói ngay cho tôi biết!”
Bác sĩ Vương gật đầu, anh định khuyên Giản Mạt, nhưng lại thôi. Qủa
thật, tất cả mọi người đều biết, Tô Mặc hiện tại đều dựa vào thuốc men
nhập từ nước ngoài, không phải gia đình nào cũng có thể thừa nhận: một
tháng phải hơn ba vạn tiền thuốc.
Với lại, về sau dù có trái tim thích hợp, viện phí không nói, nhưng chỉ e
rằng giai đoạn cuối có thể sẽ sinh ra bài xích, như vậy thì cả của và người