“Hôm nay là ngày tròn hai năm chúng ta gặp nhau đó, anh cũng không
có quà gì cho em sao?” Giản Mạt đột nhiên hỏi.
“Cùng em đi ăn không tính sao?” Cố Bắc Thần nhẹ a một tiếng.
Giản Mạt bĩu môi: “Thì tính…” Sau đó bày ra vẻ mặt lấy lòng cười:
“Anh trả tiền em sẽ tính!”
Cô đang suy nghĩ, nếu Cố Bắc Thần có quà cho cô, thì lúc tính tiền cô sẽ
dùng quà để gán nợ a…
Nhìn Cố Bắn Thần mặt đang để ở nơi nào. Nếu như không có quà, cô sẽ
liền dùng cách khác, để hắn trả tiền bửa ăn này.
Tâm tư của Giản Mạt rất dễ dàng bị Cố Bắc Thần nhìn thấu, cũng không
chọc cô, chỉ là hơi nhíu mày nói: “Ăn xong vẫn còn sớm, nếu như em có
thể đi cùng anh ra khỏi phòng ăn này, quà tùy ý em chọn.”
“…” Tâm tình Giản Mạt lại bắt đầu xấu đi, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố
Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không bằng em liền đem em cho
ông chủ của nhà hàng này…” Cô cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ hả
giận, tiếp tục nói: “Xem như là lễ vật tặng cho anh nhân ngày chúng ta gặp
nhau hai năm.”
Dứt lời, Giản Mạt cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn phần thức ăn của mình…
Bộ dáng ăn giống như là đem Cố Bắc Thần trước mắt xé ra ăn đến chết
vậy.
Cũng mặc kệ tiền này rốt cuộc như thế nào, Giản Mạt buổi tối nay thực
sự là rất vui vẻ…
Cố Bắc Thần nhớ hôm nay là ngày bọn họ gặp nhau hai năm trước, cũng
không sợ rằng hai người sẽ này sinh tình cảm với đối phương, nhưng không