Như vậy ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Cố Bắc Thần hay
không thì cô không biết, nhưng đối với cô mà nói lại là... Bởi vì, hôm nay
chính là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của cô.
Ngày này năm ngoái, cô hỏi Cố Bắc Thần: Trong ngày cưới, hằng năm
như hôm nay anh đều sẽ ở cùng với em chứ?
Hắn trả lời: Được!
Một chữ, cô không để ý cho lắm… Bời vì lúc cô hỏi hắn câu hỏi này có
chút khác người một chút, căn bản là không có hồi tưởng lại.
Không nghĩ đến… Hôm nay cô vẫn như trước không nhớ, mà hắn lại vẫn
như trước nhớ lời hứa hẹn cùng với cô.
Trong lòng Giản Mạt có thứ gì đó nổ tung, cô biết rất rõ, không thể tiếp
tục để trái tim mình tùy ý trầm luân vì hắn… Nhưng mà, cô không chế
không được.
“A Thần, nhận thấy anh…” Khóe miệng Giản Mạt có chút chua chát nói:
“… Thật tốt!”
Cô mặc kệ sau này bọn họ sẽ thành ra như thế nào, hắn… đều là trong
cuộc sống của cô không phép không tắc đã thay thế một phong cảnh mỹ lệ.
Bởi vì có hắn, sau khi Giản gia sụp xuống, cô cũng không được tính là quá
thê thảm.
Bởi vì có hắn… đối với đoạn tình yêu kia của Sở Tử Tiêu, cô không nghĩ
rằng nó sẽ khó khăn như vậy.
Cũng bởi vì có hắn… cô mới hiệu một điều rằng, tình yêu… vốn dĩ của
nó là rất hèn mọn.