Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang như cười như không ngồi đối
diện mình, nhịn không được đứng dậy muốn đi...
Nhưng vừa mới nâng chân định bước đi, đã bị Cố Bắc Thần kéo lại, chưa
kịp vùng vẫy đã an ổn ngồi trên đùi của Cố Bắc Thần...
“Giản Mạt...” Ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần nhìn thẳng vào tầm
mắt có chút kinh ngạc của Giản Mạt, thanh âm trầm thấp nhưng lại giàu từ
tính chậm rãi tràn ra từ đôi môi mỏng: “Nhận thấy em hai năm nay, dường
như rất vui vẻ!” Đăng bởi: admin