Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần, đối với mấy thứ xa xỉ này cô ít nhiều gì
cũng có hiểu biết đến. Chai Ausone 11 năm kia rẻ nhất cũng phải từ một
đến hai vạn.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Cố Bắc Thần cố tình hỏi cô.
Thoải mái thì đúng là có quỷ mà...
Trong lòng Giản Mạt âm thầm đem Cố Bắc Thần ai oán một hơi, nhưng
ngoài mặt lại hết sức lấy lòng cười nói: “Cái kia... Ông xã à, anh cảm thấy
nơi làm việc của em thế nào?”
“Không vừa mắt.” Cố Bắc Thần ăn ngya nói thẳng, đối với việc Giản
Mạt chỉ vì muốn lấy lòng hắn mà gọi hắn là ông xã, hắn có chút bất mãn.
Giản Mạt lại tiếp tục nói: “Vậy... ông xã à, anh cho rằng tiền lương của
cái công ty anh coi không vừa mắt đó trung bình là bao nhiêu?”
Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, tiếp tục trả lời: “Không quá một vạn!”
“Đúng vậy!” Giản Mạt vội vàng nói: “Anh đặt bao hết nhà hàng này như
vậy, một năm tiền lương của em sẽ bay mất hết đó... Ông xã à, anh không
cảm thấy anh làm vậy chính là ăn hiếp bà xã của anh hay sao?”
“Không cảm thấy.” Cố Bắc Thần vẫn lãm đạm mở miệng.
“...” Khóe miệng Giản Mạt càng co quắp lợi hại hơn, trong lòng đương
nhiên biết Cố Bắc Thần chính là cố ý, cô làm mặt rầu rĩ, nói: “Vậy anh tự
mình chờ đi thôi, em ở lại lấy thân gán nợ!”
“Được, một đề nghị rất tốt.” Cố Bắc Thần yên ổn gật đầu: “Nếu lần sau
đến nữa có thể đem em cấp vào phòng ăn của anh rồi.”
Vốn dĩ Giản Mạt là muốn dùng kế này để bắt được Cố Bắc Thần, ai ngờ
hắn lại rất yên ổn nói như vậy, đúng là làm cho cô thở gấp mà.