Ý chính là, về nhà trực tiếp nằm lên giường, Giản Mạt trực tiếp lờ đi ý
đồ của Cố Bắc Thần... Nếu như xuống xe ăn khuya, có thể cô vẫn sẽ được
tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Giản Mạt nhìn kính phụ, thấy không có ai,
mới cắn răng, xuống xe.
Cũng không biết có phải bởi vì thời gian đã khuya rồi hay không, trong
phòng ăn, ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, đến một vị khách cũng không
có...
“Anh bao rồi!' Cố Bắc Thần ngồi xuống, nhận lấy thực đơn, mở miệng
nói.
Giản Mạt vừa nghe, âm thầm thở ra, như vậy sẽ không bị người khác
nhìn thấy rồi... Nhưng mới vui vẻ được một lúc, liền bị câu nói của Cố Bắc
Thần đả kích đến quên mất phản ứng.
“Đặt bao hết không đắc.” Cố Bắc Thần đang xem thực đơn ngước lên
nhìn Giản Mạt: “Lúc này khoảng mười vạn thôi!”
“...” Giản Mạt suy nghĩ một lúc, mới phát hiện ra ý của Cố Bắc Thần
chính là tối nay cô trả tiền: “Haha, đặt bao hết như vậy... thật quá xa xỉ rồi.
Chúng ta mặc dù rất khá giả, nhưng chẳng phải cũng không nên phô trương
lãng phí những chỗ không phải như vậy sao?”
Cố Bắc Thần vừa lúc chọn món ăn xong, không để ý đến Giản Mạt,
hướng đến nhân viên phục vụ nói: “Mở một chai Ausone 11 năm.”
“Vâng, Thần thiếu!” Nhân viên phục vụ cung kính nhận lời: “Xin đợi
một chút.” Dứt lời, cơ bản không hề tham khảo ý kiến của Giản Mạt, cầm
thực đơn rời đi.