“ Làm sao có thể ?” Giản Mạt kinh ngạc, thật sự một chút ấn tượng cô
cũng không nhớ, nhưng theo bản năng mặt cũng nóng lên, thật giống như
có tật giật mình vậy.
Cố Bắc Thần cười lạnh, “ Anh biết ngay, em cố tình nói dối…”
Hắn nói xong liền buông Giản Mạt ra chuẩn bị đứng dậy.
Bởi vì Cố Bắc Thần đột nhiên rời đi, khí trời se lạnh lập tức chui vào
trong chăn, Giản Mạt theo bản năng rùng mình một cái, “ Em ăn ngay nói
thật… Cái gì gọi là cố tình ” Cô bất mãn lầm bầm, nhưng mắt lại chứa
đựng một chút khẩn cấp nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần xoay người, vừa vặn đối diện với tầm mắt Giản Mạt: “ Nếu
như em thật sự thổ lộ… Anh phải trả lời như thế nào ?”
Giản Mạt hơi hơi trương miệng, sâu trong đáy mắt rõ ràng thoáng qua sự
hốt hoảng vội vàng phản bác: “ Anh suy nghĩ quá rồi… Sáng sớm anh liền
mơ mộng hão huyền, đây là bệnh…Cần phải trị!”
Cố Bắc Thần cười cười, xoay người đi rửa mặt, lưu lại Giản Mạt ngồi ở
trên giường đang có loại cảm giác nói không nên lời.
Có chút mất mát, lại có chút tự giễu…
Sau khi rửa mặt, Giản Mạt có chút hậm hực đi xuống lầu, rầu rĩ mở
miệng: “ Ghét nhất trời mưa…”
“ Xảy ra chuyện gì ?” Cố Bắc Thần nhấp một hớp cà phê.
“ Ông trời đang khóc, tâm tình có thể tốt được lên mới là lạ !”
Cố Bắc Thần ngước mắt liếc Giản Mạt: “ Ấu trĩ !”