“Tiểu Sơ...”
“Anh không được gọi em như vậy!” Thẩm Sơ thất vọng lắc đầu, từng
bước một lui về phía sau, “Bắc Thần, em ghét anh!” Cô hét xong, liền xoay
người chạy ra ngoài.
Cố Bắc Thần không động đậy, chỉ nhìn bóng lưng phẫn nộ của Thẩm
Sơ... Dần dần, ánh mắt đen sâu thẳm chuyển thành bi thương. Chỉ là, sự bi
thương ấy, ẩn giấu một ít cảm xúc mà hắn không biết đó là cảm xúc gì.
“A —— “
“Tiểu Sơ...” Cố Bắc Thần ở khoảnh khắc Thẩm Sơ bị vấp kia, trong nháy
mắt con ngươi mở rộng, vội vàng chạy vội đến đem cô đỡ lên, lo lắng kiểm
tra xem cô có đụng bị thương chỗ nào hay không.
Khi thấy trên đầu gối Thẩm Sơ có loáng thoáng vết tơ máu màu hồng
chảy ra, hắn vội vàng ngồi chỗ cuối đem cô ôm lấy, liền hướng về phía xe
sải bước đi đến...
Thẩm Sơ mím môi, ẩn nhẫn vết thương đang truyền đến cảm giác đau
nhói trên đầu gối, một đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm khuôn cằm kiên
nghị của Cố Bắc Thần, trong lòng bi ai dần dần lan tràn tới toàn thân, cô
nghiêng mặt, không muốn tiếp tục nhìn hắn.
Cố Bắc Thần đem Thẩm Sơ ngồi ở ghế lái phụ, sau đó lập tức xoay
người trở về ghế lái, chạy xe tiến về hướng bệnh viện...
Trong xe trở nên trầm mặc, giống như muốn đem trái tim của hai người
bọn họ nổ tung, ánh mắt Cố Bắc Thần trở nên lạnh lùng, Thẩm Sơ nghiêng
đầu nhìn về phía ngoài xe, ai cũng không nói gì.
Mãi đến khi bác sĩ xử lý ổn thỏa vết thương của Thẩm Sơ, Cố Bắc Thần
mới cắn răng nói: “Em không thích cô ấy ở đây, vậy sau khi trở về anh sẽ