Thẩm Sơ nhìn Cố Bắc Thần, đáy mắt ửng đỏ, cô ta giãy dụa cánh tay của
mình, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Cố Bắc Thần, “Đúng, là em
ích kỷ... Cho nên, em quyết định không trở thành kẻ ích kỷ... Cố Bắc Thần,
em hôm nay liền rời đi, không bao giờ trở lại Lạc Thành nữa, làm như vậy
có phải sẽ khiến anh hài lòng hay không?”
Cố Bắc Thần vừa nghe, hơi híp mắt, sau đó hạ tầm mắt xuống, “Anh
cũng đã nói rồi, nếu như em không muốn, anh liền đem cô ấy an trí đến một
nơi khác ở... Thẩm Sơ, em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới có
thể hài lòng, em nói đi?”
“Anh cảm thấy lúc này là em đang cố tình gây sự phải không?” Thẩm Sơ
thấy Cố Bắc Thần không trả lời, cô ta tự giễu cười, nước mắt trong nháy
mắt không bị khống chế liền rơi xuống, thanh âm lộ ra sự ẩn nhẫn, cô ta
nghẹn ngào nói, “Cố Bắc Thần, anh có thể tùy ý giẫm đạp lên em, thế
nhưng, anh không thể giẫm lên thứ tình yêu mà em giành cho anh như vậy
được...” Đăng bởi: admin