Nếu như cô cùng Sở Tử Tiêu không thể có một kết thúc có hậu, thì dù
thế nào cũng phải đối mặt.
Lái xe đến văn phòng Sở luật sư, các nhân viên đội ngũ thi công đang
trong giai đoạn bắt đầu, chỉ cần bản thiết kế hoàn chỉnh kịp lúc thì tiến độ
sẽ như cũ.
“Nếu như phía Sở luật sư thấy bản thiết kế này không cần chỉnh sửa gì
nữa, thì chúng ta có thể đưa ngay cho đội ngũ thi công.” Giản Mạt trao đổi,
cô hoàn toàn tập trung vào việc hoàn tất dự án.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhìn Giản Mạt một cách sâu lắng, anh chỉ đơn giản
ngắm nhìn cô mà hoàn toàn không để ý cô đang nói gì. Đến khi Đường Dục
bên cạnh ám hiệu nhắc nhở, Sở Tử Tiêu mới chợt phản ứng và nói câu qua
loa, “Anh rất hài lòng bản thiết kế này.”
Dứt lời, hắn nói tiếp, “Nếu không có gì bất tiện thì chúng ta có thể cùng
nhau đi uống một ly cà phê được không?”
Giản Mạt hơi nghĩ ngợi, nhưng cũng không có thái độ từ chối.
“Mình có việc đi trước.” Đường Dục có ý rời khỏi vì cũng không muốn
làm cản trở, “À còn nữa… Giản Mạt này, khi nào có thời gian rảnh thì tớ và
cậu cùng ăn bữa cơm nhé!”.
Giản Mạt nhẹ nhàng gật gật đầu, “Được.”
Đường Dục vội vã rời khỏi, Sở Tử Tiêu dẫn Giản Mạt đến một quán cà
phê nhỏ gần bên văn phòng luật.
Quán cà phê này nằm ngay trong khu vực có nhiều toà nhà văn phòng,
quán được trang trí bằng nhiều chi tiết nhỏ độc đáo, làm cho người ngồi
bên trong quán có cảm giác thoải mái, rất nhiều cảm xúc tự nhiên cũng
buông lỏng.