“Bản thiết kế này là do một mình em hoàn thành sao?” Sở Tử Tiêu đột
nhiên hỏi, Giản Mạt chỉ gật gật đầu, “Đúng vậy…”.Ngày hôm đó ở Lạc Đại
cùng Sở Tử Tiêu nói rõ ràng mọi chuyện một cách khó khăn, thì giờ cô lại
cảm thấy có thể nói chuyện cùng anh dễ dàng hơn nhiều.
“Tường Vũ là một công ty có phong cách làm việc độc lập, trừ phi là
những dự án quy mô lớn, còn không thì đều là từng cá nhân sẽ tự phụ trách
và hoàn thành.”
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhẹ nhàng cười, nhìn Giản Mạt một cách sâu thẳm,
“Bản thiết kế lần này của em có một điểm làm anh thấy ngạc nhiên thú
vị…”
“Là điểm nào?” Giản Mạt vô ý thức hỏi.
“Góc cửa sổ phòng làm việc của anh được thiết kế nhìn như một kệ sách,
nhìn rất trừu tượng...” Giọng Sở Tử Tiêu có chút phức tạp, “Cái phong cách
đó thực sự làm anh nhớ tới một người”.
“Sao?” Giản Mạt ngạc nhiên, “Là ai?”
Vị trí đó là tối hôm qua cô vẽ mãi mà vẫn không hài lòng, sau đó không
biết phải linh cảm mơ hồ khi ngủ mà cô lại vẽ được thiết kế kiểu trừu tượng
như vậy… nhưng hiển nhiên, là cô cũng rất ưng ý.
“Là Bắc Thần…”
Giản Mạt kinh ngạc mở to hai mắt, “Là anh ấy?” Cô chớp mắt, “Anh ấy
cũng biết thiết kế kiến trúc sao?”
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Giản Mạt, Sở Tử Tiêu đoán có lẽ do hắn đã
suy nghĩ nhiều, vì nếu vị trí đó trong bản vẽ là do Bắc Thần hoàn thành, thì
cô đã không có vẻ mặt như vậy.