Cố Bắc Thần như vậy làm Thẩm Sơ thấy xa lạ, cũng có chút sợ hãi…
Trước kia hắn luôn trầm ổn nhưng đối với cuộc sống vẫn có chút nhiệt tình
cùng tùy tiện ngông cuồng, hắn ngày hôm nay, cả người đều tràn ngập sự
chín chắn ,lạnh lùng.
Cố Bắc Thần lại lần nữa cầm qua miếng bông thấm nước sát trùng lau
miệng vết thương cho Thẩm Sơ, rồi mới băng bó… Từ đầu tới cuối không
nói một lời.
Thẩm Sơ mím môi thật chặt, cứ như vậy nhìn hắn xử lý tất cả, áp lực ở vị
trí trái tim làm cảm xúc của cô hỗn loạn lên: “ Bắc Thần, anh…” Cô nhấp
môi dưới, “ Anh có phải đã thích người cùng anh làm đám cưới giả kia
không ?”
Cố Bắc Thần hơi hơi trầm mặc, mới nói: “ Không có !”
“ Anh nói dối !” Thẩm Sơ là phụ nữ, cô đối với mặt tình cảm của phụ nữ
tương đối nhạy cảm… Vừa rồi Cố Bắc Thần còn hơi chần chờ, thực sự làm
cô sợ hãi.
Cố Bắc Thần đứng dậy, mắt ưng lạnh lẽo đạm mạc mở miệng: “ Nghĩ
như thế nào thì nghĩ, tùy em.”
Lông mi Thẩm Sơ run run, làm mọi cách cũng không để cho đáy mắt lại
lần nữa lộ ra bi thương.
Cô cứ kiên quyết ẩn nhẫn như vậy, làm tâm Cố Bắc Thần bỗng nhiên xao
động… Theo bản năng, trong đầu hắn vậy mà lại xẹt qua bộ dáng ẩn nhẫn
của Giản Mạt.
“ Nếu anh thích cô ấy, xin anh hãy nói cho em biết…” Đáy mắt Thẩm Sơ
chứa đựng hơi nước ngửa đầu nhìn Cố Bắc Thần, “ Em không muốn làm kẻ
thứ ba trong thế giới của anh.”