cũng không có liền đem Giản Mạt kéo lên, mặc kệcô có đứng vững hay
không, liền kéo rồi đi ra ngoài.
Giản Mạt vừa mới đau chân lại bị một lực kéo mạnh của hắn, đau đến cơ
hồ đứng không vững. Có thể thấy được Cố Bắc Thần căn bản không quan
tâm đến cảm nhận của cô, thấy thế cô cũng liền quật cường chịu đựng mà
không có kêu lên.
Cố Bắc Thần trực tiếp đem Giản Mạt nhét vào trong xe, lạnh giọng phân
phó: “Trở về Lam Trạch Viên.”
Tiêu Cảnh từ gương chiếu hậu liếc trở lại chỗ ngồi, khởi động xe liền
hướng chạy tới Lam Trạch Viên. Dọc theo đường đi hắn chỉ cảm thấy bầu
không khí ở thời điểm này càng cứng nhắc.
Đến biệt thự, Cố Bắc Thần xuống xe rồi liền vào thẳng phòng.
Giản mạt xuống xe nhìn bóng dáng hắn, trong lòng ủy khuất, nhưng vẫn
cố gắng để cho chính mình bình tĩnh một chút...
Chịu đựng cơn đau dưới mắt cá chân truyền đến, vừa vào phòng, Giản
Mạt liền cố ngụy trang nhẹ nhàng cười nói: “Anh là đang tức giận sao?”
Cố Bắc Thần ánh mắt ám trầm nhìn Giản Mạt, liền bắt lấy cô đem ném
vào ghế sô pha, thuận thế, người cũng đè ép tới.
Giản Mạt bởi vì trọng lực, nguyên bản mắt cá chân cùng bàn chân liền
gập lại, cô đau nhưng nước mắt cũng không có chảy ra.
“Giản Mạt, cô thực sự thiếu tiền sao?”
“Gì cơ?” Giản Mạt bởi vì nhịn đau,chưa kịp phản úng lại.
Con ngươi Cố Bắc Thần càng tối sầm lại, “Vợ của Cố Bắc Thần tôi lại
cần phải đến phòng từ thiện bán đấu giá để đi bán bản thiết kế sao? Người