phụ nữ của Cố Bắc Thần tôi như vậy lại cùng nam nhân Hoàng Cục kia
quan hệ bừa bãi? Hử, trả lời?”
“Em không có. ” Giản Mạt khó chịu nhíu mày.
“Không có?” Cố Bắc Thần cười lạnh, “Là không có đi bán bán thiết kế
hay là không có quan hệ bừa bãi bên ngoài?”
“Bán bản thiết kế một việc nhỏ thôi, em chỉ là muốn làm từ thiện.” Giản
Mạt nói lảng tránh, trong lòng có chút ủy khuất, nhưng lúc này cô quật
cường lại không quên chịu thua, “còn đối với Hoàng cục tại sao xuất hiện ở
nơi đó, em thật sự không biết, cũng không có qua hệ mờ ám gì với hắn ta
cả. Anh tin thì tin, không tin thì thôi!”
Cô càng nói càng ấm ức, nhưng vẫn là chịu đựng đau nhức ở mắt cá chân
và nỗi đau trong, đẩy đẩy Cố Bắc Thần, “Hôm nay em mệt rồi, có thể
không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa? Để cho em ngủ một giấc cho khỏe
được không?”
Cố Bắc Thần không nhúc nhích, chỉ là ấn bả vai Giản Mạt. Từ lúc kết
hôn đến bây giờ, hắn chưa từng quản lý cuộc sống của cô.
Có thể nói, lúc bọn họ ở chung ra, chỉ có lên giường là việc chính, ngoài
ra cũng không qua tâm gì nhiều đến việc riêng của đối phương.
Nhưng nếu đã là phụ nữ của Cố Bắc Thần sao lại yếu đuối như thế, nếu
cần dùng tiền thì cứ nói thẳng, vậy mà lại phải tự mình đi bán bản thiết kế,
lại còn bị người khác đùa giỡn, cũng chỉ có thể chịu oan uổng mà cô cũng
không lên tiếng?
Cái quái gì mà từ thiện? Nếu quả thật là nguyên nhân này, lúc buổi chiều,
tại sao cô không dám nhìn hắn!