Ánh mắt Tiêu Cảnh nhìn Giản Mạt thật sâu, muốn nhìn thấu xem cảm
xúc thật sự của cô là gì, nhung vẻ mặt mỉm cười vui vẻ của cô làm cho cậu
cái gì cũng nhìn không ra.
Giản Mạt vẫn giống với những gì mà cậu nhận thức được ở cô, rất quang
minh chính đại tham một hư vinh!
"Giản tiểu thư, nếu như không có việc gì cần nữa, tôi đi trước vậy." Tiêu
Cảnh mở miệng: "Nếu có chuyện gì cần, cứ gọi cho tôi là được."
"Không ở lại ăn một bữa sao?" Giản Mạt nhíu mày cười cười nói.
Tiêu Cảnh sửng sốt, vội vàng lắc đầu, bộ dạng như gặp phải chuyện kinh
khủng gì đó vậy. Đùa sao... Nếu như bị Thần thiếu biết được hắn ở lại dùng
cơm, không chừng khi quay đầu lại tất cả tiền thưởng cuối năm cũng đều
bay mất.
Giản Mạt thật ra cũng chỉ là vì khách khí, thấy Tiêu Cảnh không có ý
định muốn ở lại cũng liền tiễn cậu ấy ra cửa...
Ngay lúc cánh cửa kia đóng lại, vẻ tươi cười trên mặt Giản Mạt lập tức
liền biến mất.
Ánh mắt cô nhìn xung quanh căn hộ mà mình vừa mới chuyển đến, cuối
cùng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tự giễu.
Lấy điện thoại di động ra, Giản Mạt đang nghĩ xem có nên gửi cho Cố
Bắc Thần một cái tin nhắn hay không... Nhưng cuối cùng nhìn lại dòng chữ
"Em đã chuyển đến Nhuận Trạch Viên rồi!" trên màn hình điện thoại kia,
đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt rất ngốc.
Hắn sắp xếp chỗ ở cho cô, nhưng người tự mình đến Lam Trạch Viên
giúp cô dọn nhà lại là Tiêu Cảnh... Dù cho trước đó không biết, không phải
chỉ cần Tiêu Cảnh trở về báo cáo với hắn thì hắn sẽ biết sao?