Tiểu Nguyệt cơ hội nói chuyện, liền cúp máy.
Bời vì đi quán bar, nên Giản Mạt cũng không lái xe.
M3 là một quán bar yên tĩnh, không có tiếng nhạc sập sình ầm ỹ, cũng
không quá mức buồn chán... Rất thích hợp với những người kì lạ.
"Nói đi." Lý Tiểu Nguyệt dường như đã quên lãng đi chuyện sẩy thai
cùng với người đàn ông cặn bã kia, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ cao
ngạo thường ngày: "Chuyện dọn nhà rốt cuộc là sao vậy?"
Giản Mạt nói ra suy nghĩ của chính mình, sau đó lại cười tự giễu: "Tiểu
Nguyệt..." Cô rũ mắt xuống, trong giọng nói có chút chua xót nói: "Hình
như... mình đã thực sự yêu Cố Bắc Thần rồi..."
"Mình biết!" Không ngoài dự đoán của Lý Tiểu Nguyệt, lần đó ở bệnh
viện cô liền thì đã biết.
Giản Mạt tự giễu, cố gắng kéo khóe môi cười cười: "Thời điểm cô gái
mà anh ta thật lòng yêu xuất hiện, mình chợt phát hiện ra, mình đã yêu hắn
rồi..." Cô hơi nhếch môi, nghiêng đầu sang một bên, trong lòng cực lực ẩn
nhẫn bi thương đang lan tràn.
Lý Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng: "Con nhóc, mặc kệ việc anh ta có
yêu người con gái khác hay không, nhưng anh ta và cậu sẽ không bao giờ
có kết quả đâu..."
"Mình biết, chẳng qua là mình cảm thấy rất đau khổ..."
Lý Tiểu Nguyệt một phen đem Giản Mạt ôm chầm lấy: "Cậu có thể đau
khổ, nhưng sau khi đau khổ, ngày mai cậu phải học được cách che giấu đi
tất cả... Cậu không sợ yêu anh ta, ít nhất cũng đừng biểu hiện gì đó ra
ngoài."