Nói chuyện cùng một luật sư, bạn vĩnh viễn sẽ phải đối mặt với họ, bình
tĩnh nghe họ phán đoán và đưa ra kết luận.
Giản Mạt rất muốn làm cho Lý Tiểu Nguyệt mắng mình, mắng cho đến
khi cô tỉnh ra, tốt nhất là có thể làm cho cô bỏ đi hiện thực không mong
muốn này: "Vậy hôm nay cậu có thể an ủi mình một chút hay không?" Cô
phe phẩy mi mắt: "Cậu suy nghĩ một chút đi, chính mình bị đem ra làm thế
thân cho kẻ khác, mình cảm thấy rất bi ai đó..."
"Bi ai là bởi vì chính cậu đã đem vị trí của cậu bỏ ở nơi hèn mọn nhất!"
Lý Tiểu Nguyệt đảo đảo mắt: "Nói dễ nghe một chút, thì hai người các cậu
chỉ là hợp đồng hôn nhân. Còn nói khó nghe một chút, chính là hai người
các cậu chỉ là "đối tác" hợp pháp, làm việc trên nguyên tắc cả hai đều có
lợi!"
Giản Mạt đưa mắt nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt: "Cậu an ủi người khác
như vậy sao? Đổi câu khác coi!"
"Hiện tại đã chuyển ra ngoài rồi, dự đoán là ly hôn cũng không còn cách
xa đâu..." Lý Tiểu Nguyệt quả nhiên là thay đổi câu khác: "Cho nên, cậu
nên vui mừng vì bản thân cậu vẫn chưa lún sâu đến mức không thể dứt ra
được đi!"
"..." Khóe miệng Giản Mạt co quắp xuống, cảm thấy việc tìm một luật sư
đến an ủi mình, quả thật là rất đúng... Nhưng, tâm của cô đã lún rất sâu
rồi...