Hôm nay, em đối mặt với anh... Ngày mai, em liền mang trái tim của
mình cẩn thận mà khóa chặt lại, dù cho có bị múc nát ở nơi nào đó...
Giản Mạt mở mắt, giơ tay liền đem dây cột tóc tháo ra... Lập tực, mái tóc
dài mềm mại liền rơi xuống.
Không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người đi đường thi thoảng
vội vàng đi qua, dường như trong trời đất này, thế giới này chỉ còn lại mỗi
một mình cô... Giản Mạt nhẹ nhàng mở cánh tay, bày ra tư thế tiêu chuẩn
của điệu nhảy tango, cùng lúc trên quảng trường truyền đến âm nhạc, cô bắt
đầu ở trong mưa một mình mà nhảy múa.
Lý Tiểu Nguyệt dựa vào lan can, những hạt mưa dường như không chịu
được nỗi tịch mịch mà rơi, nhẹ nhàng phiêu tán, đậu lại trên mũi giày của
cô. Cô cứ như vậy đứng nhìn Giản Mạt ở trong mưa nhảy tango, mũi bỗng
nhiêu đau xót, viền mắt lập tức liền đỏ lên.
Giản Mạt từ nhỏ đến lớn vẫn là một người độc lập, cho tới bây giờ đều
xác định được bản thân mình muốn gì và không muốn gì... Dù cho hai năm
trước Giản gia gặp chuyện không may, cô cũng có thể vượt qua được hoàn
cảnh khó khăn đó, lúc này cô cũng sẽ dùng cách đó để tiếc thương đoạn
tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc này.
Ông trời, tại sao ông lại muốn đối xử với Giản Mạt tàn nhẫn như vậy
chứ?
Dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, tước đoạn đi đoạn tình cảm giữa cô
cùng Sở Tử Tiêu, hiện tại lại để cho cô rơi vào một cạm bẫy tình ái dịu
dàng như vậy...
"Thần thiếu." Tiêu Cánh lái xe đi ngang qua quảng trường, tầm mắt rơi
vào thân ảnh của Giản Mạt đang một mình nhảy múa bên cạnh pho tượng,
quay đầu lại liếc nhìn người ngồi ở phía sau, nói: "Hình như là Giản tiểu
thư?"