Ánh mắt Cố Bắc Thần bỗng nhiên hơi lạnh, tầm mắt từ laptop nâng lên,
nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe... Nếu như bỏ qua việc không có bạn
nhảy, Giản Mạt nhảy tango lúc này có thể nói đã đạt đến trình độ tiêu
chuẩn.
Cô lại còn ở chỗ này làm trò sao...?
Phát hiện như vậy càng làm cho con ngươi sắc bén của Cố Bắc Thần
càng sâu không nhìn thấy đáy.
"Dừng xe!" Thanh âm lạnh lùng tràn ra môi mỏng, Tiêu Cảnh liền đánh
tay lái đậu sát vào bên đường, ngừng xe lại.
Cố Bắc Thần đặt laptop còn ở trên đùi qua một bên, sau đó mở cửa xe đi
xuống, Tiêu Cảnh ở bên này vội vàng mở ô ra...
Hai người không có hang động gì, chỉ là yên lặng đứng bên cạnh xe nhìn
Giản Mạt đang xoay tròn... Hôm nay cô mặt một chiếc váy màu hồng nhạt,
bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dệt kim sam màu trắng gạo, tóc cô lại
đang xõa ra, lúc cô xoay tròn liền trở thành một bộ dáng hoàn mỹ xinh đẹp.
Tầm mắt Cố Bắc Thần càng ngày càng sâu, sau đó một tay đút ở túi quần
giẫm chân đi đến chỗ Giản Mạt...
Tiêu Cảnh vừa mới đi theo được hai bước đột nhiên dừng lại, cảm thấy
lúc này nếu cậu còn đi theo che ô cho Cố Bắc Thần thì quả thật có chút
không thích hợp.
Đột nhiên... Khi Cố Bắc Thần chỉ còn cách Giản Mạt có vài bước, dưới
chân Giản Mạt đột nhiên trượt một cái, cả người cô trong nháy mắt liền ngã
về phía sau...
"A..."