người Giản Mạt nhìn về phía chai rượu còn đang nằm trong tay Lý Tiểu
Nguyệt, lập tức cười lạnh: "Là người, quả nhiên không thể sống được quá
an nhàn."
Lý Tiểu Nguyệt bởi vì lời nói của Cố Bắc Thần bỗng nhiên ngừng bước
chân, tầm mắt xuyên qua làn mưa phùn nhìn hắn, âm trầm nói: "Mạt Mạt
nói hôm nay cô ấy dọn nhà, cao hứng... nên liền ra ngoài uống một ly."
Lý Tiểu Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ "cao hứng", nếu như Cố Bắc
Thần đối với Giản Mạt có một chút cảm giác, như vậy... hắn ít nhiều gì
cũng sẽ có phản ứng với hai chữ này.
"Cao hứng?" Cố Bắc Thần nhẹ a một tiếng, lộ ra hơi thở giá lạnh.
Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày gật đầu, không nhìn vào ánh mắt sắc bén của
Cố Bắc Thần, mà liếc nhìn Giản Mạt đã rơi vào cơn say ở bên cạnh, sau đó
mới chậm rãi lên tiếng: "Mạt Mạt nói... nhà trọ kia có thể là tiền bồi thường
ly hôn anh cho cô ấy."
Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Bắc Thần trong nháy mắt đen
lại, ở trong làn mưa phùn còn đang rơi, phá lệ mà âm trầm.
"Bất quá... Thần thiếu, anh thật sự muốn cùng Mạt Mạt ly hôn sao?" Lý
Tiểu Nguyệt cố gắng hỏi ra sự nghi hoặc của mình.
Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ lạnh lùng thu lại tầm mắt, nhìn về phía
Giản Mạt đang đứng bên cạng gõ gõ đầu dường như muốn tĩnh táo một
chút, sau đó một phen nắm lấy cánh tay cô, hướng về phía xe đang đậu gần
đó mà lôi đi...
Giản Mạt bởi vì say rượu lại còn mắc mưa, đầu óc có chút choáng váng,
bị Cố Bắc Thần kéo đi như vậy, bước chân liền lảo đảo cơ hồ như thoe
không kịp: "Anh chậm lại một chút... A! Cố Bắc Thần, anh làm em đau
đó..."