Cố Bắc Thần một chút cũng không dịu dàng, đem Giản Mạt nhét vào ghế
lái phụ, sau đó cấm lấy chìa khóa xe, quay đầu lại liếc nhìn Lý Tiểu Nguyệt
ở phía sau, ra hiệu cho Tiêu Cảnh.
"Tôi đưa Lý tiểu thư trở về." Tiêu Cảnh vội vàng chủ động nhận nhiệm
vụ.
Cố Bắc Thần không nói gì, trực tiếp mở cửa ghế lái ra ngồi vào, liền thấy
Giản Mạt đang muốn mở cửa xe... Hắn không nhanh không chậm ấn xuống
nút khóa cửa xe, một phen đem cô kéo lại, thắt dây an toàn.
Giản Mạt có chút phản kháng: "Em muốn đi cùng Tiểu Nguyệt, em
muốn đi cùng Tiểu Nguyệt!" Sau đó liền định đem dây an toàn tháo ra.
Cố Bắc Thần chưa từng thấy qua bộ dạng khi uống say của Giản Mạt,
nếu như nói bộ dáng cô nhảy tango lúc ấy làm cho hắn có bao nhiêu trầm
mê, thì bộ dạng của cô lúc này làm cho hắn có bao nhiêu phản cảm.
"Tiêu Cảnh sẽ đưa cô ấy về!" Cố Bắc Thần cố nhịn xuống ngọn lửa giận
đang bốc lên trong lòng.
Giản Mạt nhất quyết không buông tha liền muốn tháo dây an toàn:
"Không cần anh lo...!"
"Giản Mạt!" Cố Bắc Thần bị Giản Mạt không biết phân rõ phải trái làm
cho có chút bực bội, nhưng nhìn lại bộ dáng ngây thơ mơ màng say của cô,
rốt cuộc cũng nhịn xuống, nói: "Lý Tiểu Nguyệt vừa mới sẩy thai không
bao lâu, em tính làm cho cả em cùng cô ấy ở trong mưa rồi bị bệnh hết cả
sao?"
Thanh âm lạnh lùng lộ ra tia rét lạnh, Cố Bắc Thần thấy Giản Mạt còn
đang giãy giụa, cười lạnh nói: "Giản Mạt, em thật ích kỷ!"