"Dừng... Ợ... Dừng xe..." Giản Mạt bởi vì uống rượu, đâu thể nào chịu
được tốc độ xe như vậy, chỉ chốc lát sau, trong bụng liền dâng lên một cơn
song triều vô cùng khó chịu.
Cố Bắc Thần không để ý, vẫn tiếp tục đạp chân ga chạy thẳng tới...
"A Thần... Ưm... Dừng... Dừng xe lại..." Giản Mạt dung chút lý trí cuối
cùng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cô rốt cuộc cũng không nhịn được.
"Két..."
Tiếng xe thắng gấp chói tai đột ngột vang lên, Giản Mạt vội vàng mở cửa
xe chạy ra ngoài, chống vào một thân cây gần đó bắt đầu nôn.
Ánh mắt Cố Bắc Thầm u ám nhìn Giản Mạt đang khom người non ở đó,
sắc mặt phủ đầy hắc tuyến. Nhịn một lúc lâu, hắn mới lấy bình nước để
trong hộp xe bên cạnh rồi xuống xe, đi tới chỗ Giản Mạt đang đứng đưa
cho cô.
Giản Mạt vẫn còn đang nôn, kỳ thực đã sớm đem hết mọi thứ trong bụng
nôn hết ra... Buổi tối vốn dĩ cô không ăn gì, hậu quả của việc để bụng rỗng
uống rượu chính là như bây giờ, cảm giác giống như có ai đó bỏ một cục
than nóng vào bụng cô, vừa nóng lại vừa đau...
Giản Mạt khổ sở cau lại mày, tay vô thực vỗ về dạ dày đang khó chịu,
bởi vì nôn cùng với cảm giác đau, mặt của cô đã trở nên tái xanh.
"Đáng đời!" Cố Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, sau đó đem bình nước
đưa cho cô.
Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, khó khăn nuốt nuốt xuống, nhìn
xuống cảm giác khó chịu cầm lấy bình nước súc miệng... Chỉ là, cơn đau
trong bụng kia không ngừng dâng lên làm cho cô nhịn không được lại nôn
ra.