Nhìn vẻ mặt thống khổ của Giản Mạt, ánh mắt Cố Bắc Thần dần trở nên
sâu thẳm: "Buối tối đã ăn gì chưa?"
Giản Mạt chỉ đưa tay ấn ấn dạ dày, cắn răng ẩn nhẩn cơn đau đang
truyền đến, không nói gì.
Tầm mắt Cố Bắc Thần càng ngày càng sâu, hắn đen mặt một bước tiến
lên, đem Giản Mạt ôm ngang lên, đi trở lại xe...
Giản Mạt vô thực cuộn tròn thân thể lại, cũng không biết có phải là sợ
Cố Bắc Thần nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt cô hay không, cô liền
đem mặt vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn của Cố Bắc Thần.
Nhìn bộ dáng ỷ lại như vậy của Giản Mạt, tầm mắt Cố Bắc Thần hơi hạ
xuống, đem cô nhẹ nhàng đặt vào trong xe, giúp cô cài dây an toàn, sau đó
vòng qua xe, mở cửa ngồi vào ghế lái bên cạnh.
Tốc độ xe không nhanh không chậm, bình ổn hướng về phía Lam Trạch
Viên chạy tới, Giản Mạt nhìn nhìn cảnh vật hai bên đường, khẽ nhíu mày,
giọng nói không có cút sức lực vang lên lời nhắc nhở: "Đây không phải là
đường về Nhuận Trạch Viên..."
"Ừm." Cố Bắc Thần lạnh lùng ứng thanh.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Giản Mạt lại hỏi lần nữa.
Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn Giản Mạt, rồi lại nhìn về phía trước,
lãnh đạm nói: "Về Lam Trạch Viên."
"Em đã chuyển đến Nhuận Trạch Viên rồi." Giản Mạt có chút bốc đồng
nói.
"Vậy thì sao?" Cố Bắc Thần cười lạnh hỏi.