Đúng, chính là bộ dáng vừa hờn dỗi lại đáng thương này... Là bộ dạng
hai năm qua Cố Bắc Thần thích nhất ở Giản Mạt, nhưng ngay lúc này lại vô
cùng chán ghét.
Ngày đó, hắn đã suy nghĩ đến rất nhiều bộ dáng của Giản Mạt khi
chuyển ra Lam Trạch Viên, thế nhưng duy chỉ có bộ dáng bày ra vẻ không
sao cả của cô là hắn lại không nghĩ đến... Khi nhìn thấy biểu tình của cô
như vậy, hắn tức giận.
Phải, tức giận... Bao nhiêu kiềm nén bấy lâu cũng không còn nữa.
Hai ngày sau, hắn không đi dọn nhà cùng với cô, chỉ giao cho Tiêu Cảnh
sau khi chuẩn bị xong nhà thì cho cô dọn đến đó... Tiêu Cảnh lúc trở về,
hắn trong lúc vô tình nghe được cậu ấy nói với Tô San rằng, cô đối với việc
dọn nhà rất vui vẻ!
Đúng vậy, rất vui vẻ! Cô đối với hắn cho đến bây giờ cũng chỉ là vì có
tiền tài vật chất, không hơn!
Bản thân hắn chính là muốn một bà xã như vậy, mà cô thì thập phần
thích hợp... Vậy hắn tức giận cái gì?
Cố Bắc Thần âm thầm tự giễu, ánh mắt mỗi lúc một sâu, lại lần nữa đạp
ga cho xe rời đi...
Lúc quay đầu xe, lốp xe ma sát với mặt đường truyền đến âm thanh chói
tai.
Dạ dày co rút càng ngày càng đau, Giản Mạt vẫn lấy tay ấn xuống dạ
dày, đem mặt vùi ở một bên, cực lực cắn môi dưới ẩn nhẫn cơn đau... Cô
không cần biết bộ dáng của mình lúc này khó coi như thế nào, chỉ là kiêu
ngạo không muốn cho Cố Bắc Thần nhìn thấy bộ dáng cô nhẫn nhịn cơn
đau.