Đèn đường bên ngoài rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau, đèn xe ở trong mưa
kéo thành từng đợt ánh sang óng ánh mơ màng...
Đầu Giản Mạt lúc này bắt đầu truyền đến cơn đau, trên người truyền đến
từng cơn rét lạnh.
Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn thân thể khẽ run của Giản Mạt, con
ngươi sắc bén âm trầm một mảng nhưng rất nhanh lại thu hồi lại ánh mắt
như bình thường, đem máy sưởi trong xe mở lên tối đa.
Từng đợt gió ấm thổi đến, cảm giác rét lạnh trên người Giản Mạt vừa
mới thả lòng ra được một chút, nhưng dạ dày co rút vẫn còn nhói lên từng
cơn, làm cho hô hấp của cô loạn nhịp, đứt đoạn.
Khi đến bãi đỗ xe của Nhuận Trạch Viên, Giản Mạt đã mơ mơ màng
màng nhắm nghiền mắt lại, không biết là bởi vì cồn trong rượu hay là do
đau đầu.
Cố Bắc Thần cẩn thận dừng xe lại, nhìn bộ dạng khí bất đánh một chỗ
đến của Giản Mạt. Xuống xe, nhẹ nhàng đem Giản Mạt ở ghế lái phụ ôm
ra, sau đó đi vào thang máy... Một loạt hành động diễn ra liền mạch lưu
loát.
Giản Mạt gối đầu trên khuỷu tay Cố Bắc Thần, tầm mắt mơ màng nhìn
khuôn cằm cương nghị của hắn. Đột nhiên, mũi bỗng dưng chua xót, viền
mắt liền đỏ lên.
Cố Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống... Giản Mạt vội vàng đem mặt mình vùi
vào lồng ngực của hắn, đem tất cả bi thương che lấp toàn bộ.
"Mạt nhi..." Cố Bắc Thần thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước: "Nếu như
em không muốn chuyển, có thể không chuyển!"