Anh khẽ nâng tầm mắt lên, sắc bén thẳng vào cô.
Sắc mặt Giản Mạt chợt biến đổi, trở nên trầm mặc im lặng không đáp lại.
Cô đang nghĩ thử có nên hay không kể hết mọi chuyện về mẹ của mình cho
Cố Bắc Thần nghe.
Suy nghĩ của con người đôi khi rất mâu thuẫn, ngay cả cô cũng không
thể tự nói ra một số chuyện được.
Cũng như cô bằng lòng quyết định đem chính mình bán cho anh ta, thì
đây là một chuyện, nhưng nếu vì lý do cần thiết nào đó, mà phải dùng sự
yếu ớt của bản thân để tranh thủ sự đồng tình hoặc thương hại của đối
phương... Thì đây lại là một chuyện khác nữa.
Dù không biết sau này liệu cô có giữ được lập trường như bây giờ hay
không, nhưng ít ra cô hiểu rõ một vấn đề. Hiện giờ quan hệ sống chung của
chính cô và Cố Bắc Thần rất mờ ám không rõ ràng, cho nên cô không
muốn tiếp tục đòi hỏi bắt anh ta đưa tiền thêm nữa.
“Thật ra là do em nhìn trúng một bộ lễ phục nên muốn mua. Em nghĩ
rằng anh hiện giờ đang rất bận rộn, nên cũng không dám gọi điện để đòi
tiền của anh.” Giản Mạt cố ý bịa chuyện, để làm bản thân mình thành dạng
người tham tiền thích chưng diện.
Cô vờ ra vẻ tội nghiệp, đáng thương nói: “Đúng lúc nhìn thấy người ta tổ
chức hoạt động này, em nghĩ vừa có thể làm từ thiện, lại còn vừa kiếm
được một khoản tiền thêm, nên liền tham gia. Anh thấy việc này rất tốt
đúng không!”
Cố Bắc Thần lặng lẽ nhìn Giản Mạt, ẩn dưới đáy mắt là ý trầm tư dò xét,
giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Người phụ nữ rất thích tiền,
việc này anh luôn biết. Cũng bởi vì như thế nên anh mới cưới cô. Hợp tác
cùng với người có mục đích thì rất dễ làm việc, cũng nhờ thế mà anh tìm