được một người bạn tình hợp ý, đối với anh mà nói cũng không thắng là
chuyện xấu. Nhất là khi cùng cô ở trên giường, cô thật sự rất hấp dẫn anh.
Mới lúc đầu, anh còn suy nghĩ. Qua một khoảng thời gian dài, Giản Mạt
có phải hay không sẽ sinh ra dã tâm như bao những kẻ khác, cũng đều
muốn từ chỗ của anh để kiếm lợi ích.
Nhưng dần dần anh mới biết, người phụ nữ này khi gả cho anh, ngoại trừ
đưa ra điều kiện bắt anh mỗi tháng phải đưa tiền sinh hoạt phí, thì trong
những ngày thường cô cũng chỉ chi tiêu bình thường...
Còn những thứ như trang sức luôn là anh mua tặng, còn cả mấy thứ như
quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết, là anh luôn giao phó cho người quen
là Tô San để đặt mua đem về. Còn phía cô lại chưa từng đòi thêm yêu cầu
gì quá lớn.
“Sau này em muốn mua thứ gì, thì cứ nói thẳng với anh!” Cố Bắc Thần
âm trầm híp hai mắt lại, thâm thúy nói thêm: “Chỉ là phải xem em dùng
thành ý gì để biểu hiện, để đổi lấy thẻ tín dụng tiêu tiền đây?”
Trong lòng Giản Mạt có chút chua xót, nhưng trên gương mặt ấy vẫn
như cũ, cố gượng cười ra đầy mị hoặc: “Em biết thẻ tín dụng của anhvẫn
không dễ lấy mà.” Cô cong môi, giảo hoạt nói: “Lỡ như ngày nào đó anh
với em tách ra nhau, không còn sống chung với nhau nữa. Anhthì lại thu
hồi lại hết những thứ đã cho em, mà anh cũng biết đấy, emđã quen thích
tiêu xài tiền để mua sắm. Trong tình huống đó em lại mất đi kim chủ sau
lưng, cũng không tìm được người có thể dựa vào, anh không thấy như vậy
sẽ rất đáng thương sao?”
Cố Bắc Thần nở nụ cười: “Thế nào? Em sợ hãi lòng tham của mình sao?
“Sao có thể chứ!” Ngữ điệu trong lời nói Giản Mạt mang chút ai oán:
“Lúc anh đi ra ngoài làm việc cũng phải cẩn thận, tránh để bản thân lầm