mai hãy tắm sạch sẽ, có được không anh?” Cô nói xong liền lấy lòng anh
bằng cách hôn lên hầu kết đang nhấp nhô.
Nhiệt độ trong mắt Cố Bắc Thần càng âm trầm hạ xuống: “Em còn dám
đốt lửa trên người anh, anh không ngại tiếp tục chơi với em đâu!”
Giản Mạt đâu còn dám tiếp tục trêu chọc người đàn ông này.
Cô thật sự không thể chịu nổi sự tấn công cường hãn của anh. Là một
người vừa nhiều tiền, lại còn có đầy đủ cơ bắp sáu muối cường tráng, Cố
Bắc Thần đúng là luôn làm phụ nữ phải chết mê vì anh ta.
“Em mệt lắm rồi, ngủ thôi.” Hai mắt Giản Mạt đã lim dim không mở ra
được, nhưng vẫn gắng nặn thốt ra mấy chữ.
Cố Bắc Thần dáng vẻ thật sự mệt mỏi của Giản Mạt, cũng không có ép
cô đi tắm rửa nữa, trực tiếp kéo vào lòng để cô nằm trên khuỷu tay anh rồi
bắt đầu ngủ.
Thời điểm lúc tắt đèn, Giản Mạt chậm rãi mở mắt ra, trên mặt dần lộ ra
vẻ đau đớn.
Khi ở trên ghế sô pha dưới phòng khách, lúc cô quyến rũ Cố Bắc Thần,
chủ yếu là vì nghĩ với bản tính của anh tất nhiên sẽ ôm cô lên lầu. Mắt cá
chân của cô bị thương không nhẹ, chỗ dưới chân cũng đã sưng to lên một
cục lớn.
Ai biết được bản thân lại đốt lửa lớn tới mức tự thiêu chính mình, một
phen lăn lộn từ dưới lên trên, chỗ bị thương ở mắt cá chân càng nặng hơn.
Lúc được nghỉ ngơi lấy sức được một lát, cơn đau càng ngày càng tăng
thêm, cô đau tới nổi trên trán thấm đầy mồ hôi.
Cố Bắc thần như một con chim ưng như đang yên giấc ngủ, phá lệ trong
đêm khi nhìn thì sáng ngời lên. Người nằm trong lòng anh khẽ mở to mắt