Nước mắt hoà lẫn trong nước mưa, nóng hổi chảy trên gò má, lại dừng
lại nơi khoé miệng... Vị cay đắng cùng nỗi bi ai tột cùng, Giản Mạt thấy
cuộc sống của mình đã hoàn toàn bị phá huỷ từ đêm hôm đó của hai năm
trước!
Hai mắt Giản Hành đỏ ngầu: "Ba ngày, chỉ có ba ngày... nếu sau ba ngày
anh không có được tiền, anh chỉ có thể đi tìm Cố Bắc Thần lấy tiền..." Hắn
cắn răng: "Tiểu Mạt, anh không đùa đâu... ba ngày sau anh sẽ đến tìm em!"
Hắn liếc nhìn Giản Mạt: "Coi như anh trai xin lỗi em!" Dứt lời, hắn nắm
chặt tay, quay người bỏ đi.
Giản Mạt không còn chút sức lực, cô đi liêu xiêu dựa vào tường, hai mắt
sáo rỗng vô hồn, từ từ cắn môi để ngăn chặn không để mình khóc thành
tiếng... Nước mắt, cũng như nước mưa, không ngừng chảy trên gương mặt
cô.
Giản Mạt nghĩ tới việc Giản Hành dùng chuyện cô đã thất thân đêm đó
mang ra uy hiếp cô, cả người cô run lên, trong bụng bốc lên cảm giác khó
chịu, cô vịn tay vào tường nôn khan liên tục