...
"Tập đoàn Đế Hoàng có hơn bốn mươi lăm năm lịch sử." Cố Bắc Thần
nhàn nhạt nói, mắt ưng lướt qua đám người cổ đông, "Đã làm việc cho tập
đoàn lâu năm, tôi hy vọng mọi người đều hiểu rõ muốn phát triển kế hoạch
lâu dài là cái ý nghĩa gì." Dứt lời, hắn dẫn đầu đứng lên, "Tan họp."
Cố Bắc Thần liếc nhìn Cố Từ cùng mấy người chị khác, ngay sau đó tay
đút vào túi quần cất bước rời phòng họp.
Cố Từ, Cố Viện cùng Cố Nam Y nhìn nhau qua lại, cũng đứng dậy theo
sát Cố Bắc Thần cùng anh ta ra khỏi phòng họp.
"Xem ra thằng tư muốn thu tóm cổ phần… " Cố Viện mắt phượng thâm
thúy rũ xuống, khóe miệng cong lên cười khúc khích.
Cố Từ nhìn Cố Viện một cái hừ lạnh nói: "Bắc Thần đối mục đích của nó
trước giờ chưa từng che giấu gì…"
"Ô kìa chị cả, ý của chị không lẽ tương lai chị sẽ đem cổ phần cho nó
chứ?" Cố Viện cười lạnh, gương mặt trang điểm đậm lộ rõ sự khinh
thường.
Cố Từ đoan trang nhíu mày, "Nguyện vọng của ông nội là hy vọng cổ
phần của nhà họ Cố được gộp chung lại với nhau…Bắc Thần em ấy tôn
trọng ông nội như thế, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Cố Nam Y mỉm cười nhìn hai cô chị của mình, bất đắc dĩ lắc đầu cũng
lười cho ý kiến…
Cùng lúc một tiếng ‘đinh’ vang lên, thang máy đã tới tầng cao nhất của
tập đoàn Đế Hoàng, khu dành cho tổng giám đốc làm việc.