Cố Nam Y cười cười, thản nhiên nhận lấy, "Tiểu Mễ nói em nợ nó một
thứ, đêm nay con bé nó đang rảnh đấy. "Cô thả lòng lông mày bất đắc dĩ
nói thêm, "Bắc Thần, dù thế nào em cũng là trưởng bối, đừng suốt ngày
tránh bọn họ. "
Cố Bắc Thần môi mỏng khẽ mím lại, nhàn nhạt trả lời: "Buổi tối em mời
con bé ăn cơm."
Cố Nam Y lắc lắc đầu, có chút không chịu nổi ánh mắt của hắn, "Em đi
trước... Chị cả và chị hai cùng đi chung không?"
"Cùng nhau đi!"
Hai người các cô còn chưa có quyết định, ngồi lì ở đây cũng không phải
là cách.
Sau khi ba người họ đi, Tiêu Cảnh mới đi vào, "Thần thiếu?"
"Bây giờ trong tay tôi có thêm cổ phần của ba người chị là ba mươi tám
phần trăm, còn cổ phần trong tay bác hai là ba mươi hai phần trăm, muốn
chiếm được vị trí tốt, cổ phần trong tay chị cả và chị hai nhất định phải đoạt
được..." Cố Bắc Thần lên tiếng, nhìn lên đồng hồ thấy đã năm giờ chiều.
Cầm di động bấm số của cô ấy… Nhưng không có bắt máy.
Khẽ nhíu mày hắn gọi thêm lần nữa, vẫn không có người bắt máy.
Tiêu Cảnh nhướn cổ dài ra nhìn Cố Bắc Thần, miệng cười toe toét hỏi:
"Thần thiếu, đang gọi cho cô Giản sao?" Anh đã biết còn hỏi.
Cố Bắc Thần mắt lạnh nhìn anh ta, vừa cởi áo vest ra vừa đi bên ngoài…
Bữa cơm của Lạc Tiểu Mễ có mục đích gì, hắn tự nhiên rõ, chỉ đơn giản
hiếu kỳ mợ nhỏ là Giản Mạt. Đều là người trong nhà, Tiểu Mễ mặc dù điên