phải con nít, như vậy thì chẳng ra sao cả."
Cố Bắc Thần cười nhẹ, đứng dậy nhìn Giản Mạt, rồi quay người rời
khỏi...
Ngay thời khắc Cố Bắc Thần xoay người, tất cả nguỵ trang của Giản Mạt
đều tan rã, thậm chí cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy hắn rời khỏi. Cũng
may, Cố Bắc Thần không phải người có thói quen quay đầu nhìn lại...
Đêm nay cả cơn mưa cũng tới sớm. Khác với sự yên tĩnh của Lam Trạch
Viên, thì Nhuận Trạch Viên nằm gần khu thương mại nên không khí xung
quanh khá náo nhiệt. Giản Mạt đứng trên ban công, nhìn những ánh đèn
xung quanh đột nhiên phát hiện... đã hai năm nay cô không biết thưởng
thức không khí trong đêm như thế này.
Giản Hành thì đang uy hiếp cô, Cố Bắc Thần thì tính toán ly hôn... Hai
chuyện này xé ngang mạch suy nghĩ của cô, lặng người một lúc, cô như
một linh hồn lang thang trong màn đêm, tìm mãi không được lối thoát.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cô lặng lẽ thu hồi tầm mắt xoay
người bước vào phòng ngủ, cũng không buồn nhìn xem ai gọi tới, cô chỉ
đặt điện thoại bên tay là trả lời, "Alo?"
"Giản tiểu thư, tôi là Nhã Thư gọi từ khoa tim của bệnh viện..." Trong
điện thoại truyền đến một giọng lo lắng, "Bác sĩ Vương nhờ tôi gọi cô đến
bệnh viện ngay, trái tim của Tô phu nhân có tín hiệu gián đoạn ngưng đập,
nên đã chuyển sang phòng phẫu thuật."
Giản Mạt trong phút chốc mở to mắt, một khắc kia cô không kịp phản
ứng.
"Alo alo... alo... Giản tiểu thư, cô còn nghe không?" Y tá lo lắng hỏi dồn
dập.