"Giản Mạt..." Ánh mắt Cố Bắc Thần thâm trầm, chăm chú nhìn Giản
Mạt.
Giản Mạt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Bắc Thần mấp máy môi, âm thầm thở dài, rồi lại nói những lời không
phải trong lòng: "Căn hộ này anh sẽ nói Tiêu Cảnh làm thủ tục chuyển
nhượng lại theo tên em."
Giản Mạt hơi sửng sốt, khoé miệng nở nụ cười nhẹ, "Đây là món quà sau
khi ly hôn của anh sao?", cô vừa nói vừa nhíu mày.
Cố Bắc Thần cau mày, ánh mắt nhìn Giản Mạt dò xét, "Em thật sự muốn
ly hôn với anh?" giọng nói của hắn thâm trầm lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Giản Mạt nhẹ nhàng chớp mắt và nhíu mày, "Sao lại muốn chứ, ly hôn
với anh rồi thì em đâu có được cuộc sống thoải mái này nữa!"
"Em không mệt mỏi sao?" Cố Bắc Thần lạnh lùng hỏi.
"Sao cơ?" Giản Mạt không hiểu câu hỏi này."Đến giờ em vẫn phải giả vờ
trước mặt anh, Giản Mạt, em không mệt mỏi sao?"
Giản Mạt nhíu mày, lập tức cười trả lời: "Bất cứ điều gì muốn có, đều
phải có cái giá của nó..." Cô cười nhẹ, "Huống chi, chồng của em là người
xuất chúng thế này, em đều thật tâm, không phải nguỵ trang thì sao có thể
mệt?"
Cố Bắc Thần không nói gì... người phụ nữ này, trong lòng cô luôn chất
chứa hình ảnh Tử Tiêu, cô chưa bao giờ vì hắn mà thể hiện cảm xúc gì!
Chuẩn bị lấy nốt các món ăn mà Tiêu Cảnh đã mua ra khỏi hộp, thì điện
thoại reo lên... Cố Bắc Thần nhìn thấy Mạc Thiếu Sâm gọi tới, hắn hơi cau
mày đặt điện thoại bên tai, "Gì vậy Thiếu Sâm?"