"Nghĩ cũng không lạ gì." Lệ Vân Trạch mở miệng, "A Sơ cũng đã trở về
nhiều ngày nay, Thiếu Sâm thì vẫn luôn ở Lạc Thành, thì không có lý gì họ
lại chưa gặp nhau."
"Tôi không phải nghĩ đến chuyện này..." Ánh mắt Cố Bắc Thần trầm lại.
"Có hay không cũng được." Lệ Vân Trạch nhún vai, "Cậu có muốn ghé
qua bệnh viện không?"
"Không." Cố Bắc Thần trả lời, "Nếu như mình đến đó thì hai người họ
nói chuyện sẽ không tiện."
Lệ Vân Trạch nở nụ cười trong khoé miệng, liền đứng dậy rồi liếc nhìn
đến hướng phòng ngủ, "Nếu như đã quyết định, thì coi như đó là một món
quà... quyền thiết kế hội sở."
Cố Bắc Thân không nói gì, chỉ nhìn Lệ Vân Trạch rời khỏi rồi mới xoay
người đi về phòng ngủ. Ngay lúc mở cửa bước vào, Giản Mạt có chút bối
rối liền vội cầm bịch thức ăn mà Tiêu Cảnh đã mua về, nhưng vì hoảng quá
cô lại cầm không chắc... và rơi mất!
Không khí im lặng, gương mặt Giản Mạt đỏ ửng vì xấu hổ, cô trông như
một đứa trẻ vừa phạm lỗi lấm lét nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần làm bộ tức giận cười, "Cũng may là mua nhiều, nên em
làm đổ một phần cũng không sao..." Hắn cười rồi nhẹ nhàng nói "Cả ngày
em không ăn uống gì rồi, dùng một chút cháo đi đã."
Cố Bắc Thần đem phần cháo gà mở ra đưa cho Giản Mạt, rồi để ra tô cho
cô. Giản Mạt ăn cháo nhưng không cảm nhận được hương vị gì, tâm cô giờ
rối bời, cô biết chuyện gì đến thì sẽ đến và ngày ly hôn không còn xa,
nhưng nếu từ chính miệng hắn nói lời ly hôn, cô vẫn cảm thấy thật khó
khăn để tiếp nhận.