Lệ Vân Trạch thấy Cố Bắc Thần đi ra, đem một ly rượu đỏ đưa cho hắn:
"Hình như Giản Mạt chịu áp lực rất lớn, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Khóe mắt Cố Bắc Thần liếc nhìn bản vẽ ở trên bàn cơm, "Đoán chừng là
do việc thứ hai tuần sau Đế Hoàng sẽ mở một cuộc dự thảo..."
"Dù sao cũng là người một nhà với nhau, cậu không thể giúp cô ấy một
chút hay sao?" Lệ Vân Trạch nhíu mày: "Mình nghe nói thiết kế của cô ấy
không tệ... Cẩn Tịch cũng rất thích. Không phải nói cái sảnh âm nhạc nhỏ
của Tô Quân Ly cũng giao cho cô ấy thiết kế sao?"
Cố Bắc Thần không nói gì, "Đế Hoàng không cần người phải dựa vào
quan hệ."
Lệ Vân Trạch vừa nghe, lập tức cười, xem thường nói: "Không đi sao?
Giản Mạt làm việc ở một công ty nhỏ, không nên tham gia buổi kết thúc
hội thảo..."
"..." Cố Bắc Thần mặt đen như đít nồi: "Tiêu Cảnh không quan tâm đến
tiền thưởng cuối năm nữa hay sao còn lắm chuyện như vậy!"
Lệ Vân Trạch cầm cốc nước lên, nhấm nháp một chút, sau đó nói: "Cậu
đem người ta đến, là có kế hoạch gì nữa đây?" Hắn giảm thấp âm thanh
xuống: "Mặc kệ cậu muốn nói như thế nào đi nữa, đi cùng cậu hai năm rồi,
nếu cậu không đi cũng đừng quá cứng rắn... Người ta nói như thế nào cũng
là hai năm trẻ trung nhất."
Cố Bắc Thần cụp mắt, đôi mắt như điêu chợt tối lại, trong lòng hắn lướt
qua một trận cảm xúc không thể nắm rõ được..