Cô muốn như thế nào? Nói cô là bởi vì muốn tiền? Hay nói cô là bởi vì
đêm đầu tiên?
Cố Bắc Thần nhìn bộ dáng của Giản Mạt, môi mỏng câu lên một nụ cười
trào phúng lạnh lẽo...
Đúng lúc đó, di động đột nhiên vang lên, hắn liền cầm lên xem, sau đó
mới nhận máy: "Đêm nay không có thời gian."
Lạc Tiểu Mễ vừa nghe, lập tức phản bác: "Chú, chú nói chuyện không
tính toán gì hết vậy!"
"Để lần sau đi..." Cố Bắc Thần dứt lời xong, không nói thêm bất kỳ điều
gì nữa liền cúp điện thoại, lưu lại một tràng dài thanh âm"tun tút" cho Lạc
Tiểu Mễ ở đầu điện thoại bên kia.
"Anh có việc bận à." Giản Mạt chớp mắt, liếc nhìn Tiêu Cảnh bên cạnh
đang đặt đồ ăn xuống: "Em đợi một lát nữa sẽ tự đi ăn một mình."
"Vậy em nghĩ là anh sẽ đợi em cùng ăn cơm hay sao?" Cố Bắc Thần lạnh
lùng nói xong, mắt lạnh nhìn Giản Mạt từ trên cao, sau đó xoay người liền
ra khỏi phòng ngủ.
"Rầm" một tiếng truyền đến, thật giống như một cây chùy đập vào trái
tim Giản Mạt... Cô không biết tại sao Cố Bắc Thần lại tức giận, chẳng lẽ
săn sóc không đúng thời điểm?
Giản Mạt đè cảm giác nặng nề trong lòng xuống, đứng dậy xuống
giường, đi lấy cơm mà Tiêu Cảnh mua tới, đói bụng một ngày, bây giờ cô
thật sự rất muốn ăn cái gì đó... Cộng thêm bây giờ cô không có quyền khiến
thân thể của mình trở nên suy sụp, cô còn cần phải chăm sóc mẹ.
Cô chép miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô, nhìn trong phòng không có
nước uống, liền tính ra bên ngoài rót cốc nước...