Tiêu Cảnh vừa lúc cũng qua đến, bởi vì sốt ruột nên mồ hôi trên người
làm ướt gần hết áo: "Lệ thiếu!"
"Người ở bên trong..." Lệ Vân Trạch quay đầu lại liếc nhìn, sau đó đi đến
tủ rượu, cầm một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc cốc đi ra.
Tiêu Cảnh mang cháo vào phòng ngủ sau đó rất nhanh liền đi ra, Lệ Vân
Trạch lúc này mới hỏi: "Vì sao Giản Mạt lại chuyển đến nơi này ở?"
"Thần thiếu nói để cô ấy đi làm cho tiện..." Tiêu Cảnh có chút lung túng
xoa xoa mũi.
"Chậc chậc..." Lệ Vân Trạch lên tiếng: "Hai năm, hiện tại mới nói bất
tiện, có phải rất khác người không?"
Tiêu Cảnh giật giật khóe miệng, đối với câu hỏi sắc bén của Lệ Vân
Trạch chỉ có thể nhún nhún vai... Kỳ thực, con người Cố Bắc Thần ai ai
cũng hiểu rõ rang nguyên nhân, đó chính là bởi vì Thẩm Sơ đã trở về.
Giản Mạt yên lặng uống nước gừng đường đỏ, giả vờ như không biết ánh
mắt sắc bén của Cố Bắc Thần đang nhìn cô, chỉ là mới uống được nửa
chén, trong bụng lại không thoải mái.
"Giản Mạt." Ánh mắt Cố Bắc Thần thâm trầm: "Em rốt cuộc muốn thế
nào?"
"Hả?" Giản Mạt ngước đôi mắt xinh đẹp vô tội nhìn hắn.
Cố Bắc Thần cười lạnh: "Đêm nay về Lam Trạch Viên."
Giản Mạt nhíu mày: "Em không phải là bởi vì chuyện này..."
"Vậy em là bởi vì cái gì?" Cố Bắc Thần tiếp tục cười lạnh.
Giản Mạt trầm mặc, khóe miệng tự giễu đảo con người, không nói gì.