Giản Mạt không trả lời, chỉ ôm lấy thắt lưng Cố Bắc Thần ngày càng
chặt.
Cái đêm hai năm trước đó, ngoài trời mưa cũng lớn như vậy.
Những hạt mưa như những viên nước đá thi nhau rớt xuống, gõ "lộp
bộp" vào cửa sổ... Toàn thân cô khô nóng đến lợi hại, dòng suy nghĩ nói
cho cô biết cô phải chống cự, nhưng lại không tự chủ được mà nghênh đón
người đàn ông kia chiếm hữu mình.
Nghĩ đến đây, từng đợt run rẩy truyền đến cơ thể Giản Mạt càng dữ dội
hơn, không biết là ai, ít nhất cô có thể cho mình tưởng tượng, còn có thể tụi
an ủi mình...
Nhưng bây giờ... Dù cho cô vẫn không biết người đó là ai?Nhưng cô biết
hắn ta là xã hội đen, một người như vậy, khi nghĩ đến chỉ càng khiến cô
cảm thấy buồn nôn.
"Ọe..." Giản Mạt bỗng nhiên nôn khan một tiếng, sau đó liền đẩy Cố Bắc
Thần ra, chạy nhanh về hướng phòng tắm.
Cố Bắc Thần có chút không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về hướng
phòng tắm, nghe bên trong truyền đến tiếng nôn khan, không khỏi nhíu
mày kiếm...
Tiến lên mấy bước, hắn đứng ở trước cửa phòng tắm nhìn bộ dáng khổ
sở của Giản Mạt, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ yếu ớt: "Giản Mạt?" Hắn nhẹ
kêu một tiếng.
Giản Mạt bởi vì ban nãy vẫn chưa có ăn gì vào bụng, lúc này cũng không
nôn ra được gì, chỉ là sao khi nôn khan mấy cái, dạ dày lại đột nhiên co thắt
đau đớn. Cô ôm dạ dày, bởi vì khó chịu mà gương mặt nhăn lại.